Liễu Vân Sương không thèm né tránh, quay sang nhìn bà cụ Hứa đang đứng một bên với vẻ mặt hống hách. Mắt cô lạnh như dao cắt:
"Chị ta nói là chuyện của chị ta, tôi không nghe thì cũng vô dụng thôi. Với lại, tôi cũng đã nói rõ với nhà họ Hứa các người rồi – sau này, đừng có bén mảng tới nhà tôi nữa! Các người bị điếc hay đầu bị đá vào nên không nhớ lời tôi? Cút đi, đừng để tôi phải dùng cây chổi đuổi thẳng ra ngoài!"
Cô vừa dứt lời, không khí liền căng như dây đàn. Rõ ràng, đám người này đến không phải với ý tốt.
"Hừ! Cái nhà rách nát như ổ chuột này, bọn tao thèm vào chắc!" – Hứa Lam Xuân đảo mắt, giọng đầy mỉa mai.
"Cho mày một cơ hội cuối cùng, mau mời tụi tao vào nhà, rót trà hầu hạ tử tế. Nếu không…" – cô ta nhếch mép, lườm sắc lẹm – "Cẩn thận lát nữa chết không toàn thây đấy!"
Bà cụ Hứa cũng không chịu kém, hất cằm ra dáng bề trên, dõng dạc chen vào:
"Phải đấy! Cái loại đàn bà bỏ chồng như mày, đáng lẽ phải biết điều mà cúi đầu xin lỗi bọn tao!"
Liễu Vân Sương cười lạnh, không nhún nhường nửa bước:
"Hừ, bảo cút là cút, còn muốn vênh váo như ở nhà mình à? Nhìn lại xem mình là loại người gì đã rồi hãy nói chuyện lớn tiếng!"
Cô dứt khoát không nhân nhượng, bởi cô thừa hiểu tính cách nhà họ Hứa – càng nhún nhường, họ càng lấn tới.
Hứa Lam Xuân tức đỏ mặt, giậm chân:
"Được rồi! Tao đã cho mày cơ hội, là mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780774/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.