Cả người đang giơ dao là Liễu Vân Sương cũng khựng lại, quay đầu nhìn. Là Trương Trường Minh cùng Trần Sở Nga, phía sau còn có vài người trong đội sản xuất đi theo. Tin tức lan nhanh, có người tốt bụng đã chạy đi báo từ sớm.
Tiếc là… đến vẫn hơi muộn.
Vừa thấy người đến, Hứa Lam Xuân như phát điên, không hề ngừng tay mà còn giáng thêm một cái nữa – lần này, lại trúng ngay Hứa Tri Ý đang khóc nức nở.
"Này cô kia, tôi đang nói cô đấy! Không nghe thấy à?" – Trương Trường Minh quát lớn, gương mặt tối sầm lại vì tức giận.
Trần Sở Nga không nói lời nào, lập tức nhào tới bế đứa bé vào lòng, vỗ về như che chắn cả thế giới cho nó.
Liễu Vân Sương đứng đó, nước mắt tuôn rơi. Nhưng cô chưa kịp mở lời thì bà cụ Hứa đã nhào ra, hét ầm lên như vừa mất cả gia sản:
"Đội trưởng ơi! Cậu phải làm chủ cho tôi! Con khốn Liễu Vân Sương này chiếm đoạt lương thực nhà chúng tôi, giờ còn cầm dao chém người! Nó muốn giết con trai tôi đấy! Trời ơi, tôi biết sống sao đây!"
"Mẹ, mẹ bớt nói lại đi, ngồi xuống đã!" – Hứa Lam Giang vừa đến, vội vàng đỡ mụ ta dậy.
Người nhà họ Hứa kéo đến đông đủ như mở hội. Trong đám đông, Liễu Vân Sương nhận ra một cán bộ xã đi cùng đội trưởng. Người này cô biết rõ, xem ra chuyện hôm nay không thể dẹp qua được rồi.
Cô ôm lấy Hứa Tri Ý, còn Hứa Tri Tình thì đỡ em trai đứng dậy. Mặt mũi thằng bé lấm lem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780776/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.