"Chị giỏi thật, kiếm đồng nào hay đồng đó. Chứ năm nay lương thực chẳng có gì để chia, mấy trăm miệng ăn của đội, giờ còn mỗi ít kho thóc ở Nam Sơn thôi. Không biết rồi sẽ ra sao!" – Một người phụ nữ thở dài thườn thượt.
Mọi người đã bắt đầu nhận ra thực trạng, chẳng còn hy vọng gì nhiều.
Lý Nguyệt Lan cũng thở dài:
"Em chỉ lo trên công xã cũng chẳng khá khẩm gì. Nếu thật sự thiếu lương thực, người chết đói sẽ không phải chuyện hiếm."
"Chị biết chứ. Nhưng còn cách nào khác đâu? Chỉ mong lên núi còn vớt vát được chút lâm sản. Có rau có củ cũng đỡ hơn là bụng đói cồn cào." – Liễu Vân Sương cũng buông một tiếng thở dài. Nhà người ta còn có chút dự trữ, nhà cô thì chẳng có gì ngoài đôi bàn tay.
Cứ như vậy, vừa nói chuyện vừa đi, chẳng mấy chốc cũng đến chợ trấn Thanh Dương.
"Chị dâu, chúng ta bày hàng ở đây nhé." – Lý Nguyệt Lan dẫn đầu chọn chỗ.
"Được." – Cô gật đầu, nơi này khá thuận tiện, lại thoáng đãng, đúng là vị trí tốt.
Cô gái kia chỉ bán trứng gà nên chiếm chỗ không nhiều, còn Liễu Vân Sương thì phải bày cả giỏ lẫn rau, diện tích cần rộng hơn đôi chút. Vừa mới trải túi ra, còn chưa kịp xếp hết đồ, đã nghe một giọng quen vang lên.
"Lý Quốc Phong? Anh cũng đến à?" – Cô ngẩng đầu nhìn, không ngờ gặp lại anh ta ở đây.
"Ừ, đồng chí Liễu Vân Sương, tôi mang ít lâm sản ra bán." – Anh ta đặt gùi xuống, trải túi ra và nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780790/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.