Liễu Vân Sương khẽ lắc đầu, thở dài. Chính vì sự chủ quan đó mà sau này mới sinh ra đủ chuyện thị phi.
"Em nghĩ lúc đó mình nên đứng ra vạch trần cô ta trước mặt người đàn ông kia cho xong. Nói thật, chị Vân Sương, người kia nhìn đâu có tệ, còn đeo kính, trông có vẻ học thức, đâu giống mấy tay quê mùa ở chỗ mình. Sao lại chọn Hứa Lam Xuân được nhỉ?"
Liễu Vân Sương cười nhạt, trong mắt chẳng gợn chút hứng thú.
"Không ai ngốc đến mức bị lừa mãi đâu. Người ta có đầu óc, tự sẽ tìm hiểu. Mình mà nói ra, ngược lại thành người nhỏ nhen, bị ghi hận thì không đáng."
Huống hồ, chuyện Hứa Lam Xuân kết hôn là điều bắt buộc. Dù là ai, chỉ cần có thể dứt khỏi cái danh "trinh tiết giữ cho đại gia Bắc Kinh" là tốt rồi. Cô ta gả cho ai, không quan trọng. Quan trọng là đừng quay lại làm phiền người khác nữa.
"Mẹ, con thấy rồi."
Hứa Tri Tình bất ngờ chen vào, giọng hơi run.
"Sao cơ?"
Liễu Vân Sương quay sang nhìn con gái.
"Vừa nãy lúc mẹ nói chuyện với dì Nguyệt Lan, con thấy Hứa Tri Vi cứ nhìn chằm chằm vào con."
"Nhìn chằm chằm à?"
"Vâng… ánh mắt rất dữ tợn, như kiểu hận con ghê gớm lắm."
Cô nhóc nói rồi rùng mình, mặt tái xanh.
Lý Nguyệt Lan nghe vậy liền hừ một tiếng:
"Hừ, tám phần là thấy Tri Tình hôm nay mặc đồ mới, ganh tỵ chứ gì. Con nhỏ đó trước giờ có ai ưa đâu!"
Câu nói ấy lại làm Liễu Vân Sương thấy đáng suy ngẫm. Hứa Tri Vi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780792/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.