Liễu Vân Sương lắc đầu, chán ghét đến cực điểm. Người đàn ông này đúng là vừa tự phụ vừa đáng thương.
"Tôi nói thật, anh có bệnh thì đi khám. Cứ làm như ai cũng mắc nợ anh vậy! Nếu anh còn chưa rõ chúng ta là gì, thì ra đầu làng mà nghe người ta nói chuyện mỗi ngày! Còn muốn tôi quay về? Mặt anh đúng là dày hơn tường thành!"
Cô chậm rãi nhấn từng chữ: "Tôi và anh đã ly hôn, đại đội đã cấp giấy chứng nhận, mọi thủ tục đều hoàn tất. Không phải anh nói một câu là coi như xong. Anh nghĩ anh là ai?"
Hứa Lam Hà nghẹn họng, mặt lúc đỏ lúc trắng, rồi lắp bắp: "Em đúng là... vương bát nuốt quả cân, cố chấp đến cùng..."
"Phì!" Liễu Vân Sương khịt mũi, không nể nang gì nữa. "Anh mới là vương bát! Cả nhà anh đều là rùa! Rùa già, rùa con, rùa chưa nở thành trứng!"
Một câu chửi như vả thẳng vào mặt. Hứa Lam Hà choáng váng, tay run run chỉ vào cô: "Em, em lại mắng cả nhà anh?! Em đúng là... đúng là đàn bà chua ngoa!"
"Ôi chao, thương thay!" Vân Sương nghiêng đầu, giọng ngạo mạn. "Tôi khuyên anh về nhà lấy cái gương ra mà soi. Không có gương thì dùng nước tiểu cũng được. Nhìn kỹ lại cái mặt anh xem, có điểm nào khiến tôi thấy hấp dẫn? Tự hỏi xem tại sao tôi phải chịu khổ sống với anh suốt mười năm? Và xin đừng gọi tôi là Vân Sương, nghe ghê tởm lắm!"
Hứa Lam Hà như trúng gió, đứng trơ ra, mắt nhìn cô mà như không tin nổi.
"Cô... cô không phải Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780806/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.