"Em nghe nói chỗ này bị thiên tai, em sốt ruột lắm. Đã định đi từ lâu, nhưng Kiến Quốc cứ bảo chờ chia xong lương thực rồi mang sang luôn cho tiện."
Vũ Yên đáp.
Thì ra là mang lương thực tới... Liễu Vân Sương vội xua tay:
"Thôi mang về đi, nhà các em cũng ba miệng ăn, có khá giả gì cho cam!"
"Chị còn khách sáo với em làm gì. Nhà em năm nay vừa được phân lương thực, lại trồng được khá nhiều khoai lang, đủ ăn rồi!"
Đó mới gọi là người thân ruột thịt – đến đúng lúc và không nói lời hoa mỹ.
Thế nhưng, chuyện chính vẫn chưa hết.
"Chị... em thật sự không ngờ, chị lại ly hôn với Hứa Lam Hà. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế?"
Vũ Yên nghiêm túc hỏi.
"Em nghe ai nói vậy?"
"Bọn em ghé qua nhà họ Hứa. Mới thấy mặt em thôi mà bà già nhà đó đã sa sầm mặt mày, mắng chửi om sòm, còn không cho vào nhà. Bà ta nói, Hứa Lam Hà không cần chị nữa... nhưng em không tin đâu. Với cái dạng mềm như bún đó, đánh ba gậy còn chẳng dám kêu, làm gì có chuyện dám bỏ chị!"
Liễu Vân Sương bật cười, cô em gái này đúng là hiểu cô như lòng bàn tay.
"Không hẳn như vậy. Bọn chị đã ly hôn rồi. Cả nhà họ Hứa thật ra đã có chủ ý từ lâu – nào là lấy đồ, nào là giành nhà, chưa kể bà cụ thì suốt ngày đánh mắng hai đứa nhỏ. Hứa Lam Hà thì cứ chép miệng làm lành, không dám ho một tiếng. Chị nhìn không nổi nữa, nên dứt khoát chia tay cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780812/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.