Nhưng khi ấy cô chưa kịp tách hộ ra riêng, bà già kia chắc chắn sẽ không chịu móc tiền.
Nếu cô tự bỏ tiền, không khéo sẽ bị người ta dòm ngó, bàn ra tán vào, nói cô mưu tính riêng tư, không chừng còn bị gán cho cái tiếng “bỏ rơi gia đình”.
Thôi thì muộn một năm cũng được, còn hơn là dây vào rắc rối không đáng.
Dù sao thì sang năm mọi thứ cũng sẽ khác. Đến lúc đó, có thay đổi gì, cũng chẳng còn là chuyện to tát nữa rồi.
"Ừ, bây giờ kỳ thi đại học cũng đã được khôi phục. Sau này, người ta sẽ càng coi trọng học hành, coi trọng tri thức với văn hóa."
Cô nói câu ấy, ánh mắt đượm chút kỳ vọng xen lẫn kiên định.
Dù cho không đủ điều kiện để thi đại học, ít nhất cũng phải có chút kiến thức. Chứ để dốt nát, sau này dễ bị người khác gạt gẫm, thiệt thân lúc nào không hay.
Ba chị em nhà cô – Liễu Vân Sương, Liễu Vũ Yên và em út – đều biết chữ.
Trong đội sản xuất, có không ít phụ nữ chẳng biết lấy một chữ. Muốn đi lên huyện mua đồ hay khám bệnh còn phải dắt díu nhau đi như trẻ nhỏ.
Thời cuộc bây giờ thay đổi từng ngày, không biết chữ thì đừng nói theo kịp thời đại, ngay cả cuộc sống thường ngày cũng thành ra khốn đốn.
"Đúng rồi, Kiến Quốc, thật ra năm ngoái... em cũng có thể đi thi đại học mà."
Liễu Vân Sương như nhớ ra điều gì, liền quay sang nói.
Lãnh Kiến Quốc nghe vậy chỉ cười khổ.
"Chị cả, em thi cử gì nữa chứ, nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780814/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.