“Có chứ, ai mà chẳng thấy. Cứ men theo đường mòn về phía Bấc, vượt qua dãy núi bên kia là tới khu rừng già có nhân sâm lâu năm.”
“Dãy núi phía Đông xưa nay hoang vắng, ít ai bén mảng tới. Đào được nhân sâm ở đó cũng không phải chuyện hiếm. Phen này nhà họ Hứa chắc phát tài rồi.”
Liễu Vân Sương đứng nghe, lông mày hơi nhíu lại.
Đào được nhân sâm là chuyện tốt, ai nghe cũng thấy đỏ mắt. Nhưng lần này, cô cảm nhận được một tia bất thường.
Vầng hào quang nữ chính lại lần nữa bao phủ lấy Hứa Lam Xuân, cứ như trời đất cũng vì cô ta mà xoay chuyển.
Thế nhưng... tại sao lại phô trương đến mức này?
Dù cho Hứa Lam Xuân có nguyện ý, cái “hệ thống” trong truyền thuyết kia chắc gì đã muốn lộ liễu như vậy. Chuyện lần này, chắc chắn không đơn giản.
Ngay khi Liễu Vân Sương còn đang suy nghĩ, giọng nói chua lè vang lên chói tai giữa không trung:
“Chậc, Lý đại nương, bà lắm lời với cô ta làm gì? Lúc ly hôn cũng chẳng thèm mang theo đứa nhỏ, giờ chắc hối hận muốn chết rồi đấy!”
Vợ ông Trường Hữu nói xong còn cố tình ngẩng cao đầu, mặt mày đầy vẻ khinh khỉnh.
Từ cái hôm bị Lưu Tú Trân mắng té tát, bà ta vẫn chưa nuốt trôi cục tức, nay gặp lại thì nhất định phải tìm đường trút giận.
Liễu Vân Sương liếc mắt nhìn bà ta một cái, nụ cười nhạt nhoẻn môi, nhưng giọng thì lạnh như dao cắt:
“Tôi có hối hận hay không, làm sao bà biết được? Bà là giun trong bụng tôi chắc? Bớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780819/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.