Ba anh em nhà họ Hứa, chẳng đứa nào ngu. Ngoại trừ Hứa lão Nhị còn giữ cái hiếu ngu dại, hai người còn lại sớm muộn gì cũng sẽ toan tính cho riêng mình thôi.
Chờ mọi người rời đi hết, Liễu Vân Sương mới từ phía sau đống củi bước ra. Đến nhà Trương Trường Minh thì cô không định đến. Một người như anh ta, gặp bao nhiêu hạng người rồi, chỉ cần liếc mắt một cái là biết rõ bọn họ đang tính kế điều gì.
Anh ta chắc chắn sẽ không để đám người kia làm càn, nhưng một khi chuyện đã rộ lên, chẳng mấy chốc tin tức về củ nhân sâm to đùng cũng sẽ lan khắp mười dặm tám thôn…
Nếu lần này Hứa Tri Vi thật sự đang phát huy “hào quang nữ chính” gì đó, vậy thì danh tiếng của cô ta chỉ e sẽ còn lan xa hơn nữa.
Nhưng phúc đi kèm họa, họa lại tiềm phúc. Chuyện tưởng như may mắn chưa chắc đã là chuyện tốt. Một cô bé “cá chép đổi vận” như vậy mà ở lại đội sản xuất Hồng Tinh thì sớm muộn gì cũng gây chú ý khắp nơi, trở thành tiêu điểm để thiên hạ dòm ngó.
Đáng tiếc, ánh mắt thiển cận của bà cụ Hứa đâu đủ tầm để nhìn ra tương lai. Bà ta không hề biết, người đàn ông quyền quý có địa vị sau này mới chính là "nam chủ", xứng đôi với Hứa Tri Vi.
Sớm gả cô ta đi thì còn dễ. Còn nếu giữ lại, để con bé trèo lên chỗ cao, được người người vây quanh như trăng sáng giữa muôn sao, thì cũng sẽ kéo theo không ít tai vạ.
Đến lúc đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780822/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.