"Vâng, mẹ yên tâm. Bọn con chỉ đứng ở phía sau xem thôi, tuyệt đối không để ai nhìn thấy."
"Vâng, con cũng sẽ trông chừng Tri Lễ. Mẹ, thật ra con chỉ lo cho chị cả và chị hai thôi, mấy chuyện khác không sao đâu."
Cô bé nói là lo cho Hứa Tri Niệm và Hứa Tri Tâm. Mấy đứa nhỏ này tình cảm rất tốt.
Liễu Vân Sương gật đầu. Tụi nhỏ đã hứa, cô cũng không cản thêm.
Đợi hai đứa đi rồi, cô bế Hứa Tri Ý lên đùi, tiếp tục may chăn. Cô tính hôm nay phải may cho xong.
Tri Ý ngoan ngoãn không quấy, chỉ cầm cuộn chỉ chơi lặng lẽ.
"Tri Ý, mai mẹ sẽ may cho con một con búp bê nhé."
Nghe có búp bê, mắt cô bé sáng lên:
"Vâng ạ!"
Một bên là tình cảnh mẫu tử ấm áp, bên kia lại là cảnh hỗn loạn y như chợ vỡ.
Mấy cán bộ như Trương Trường Minh cũng đứng ngồi không yên. Chuyện trong nhà họ Hứa chẳng ai muốn nhúng tay, nhưng là người của đội sản xuất, họ không thể khoanh tay đứng nhìn.
Chỉ mới bắt đầu, đã cãi vã ầm ĩ.
Một cán bộ hỏi lại:
"Dâu cả, ý cô là gì đây? Chuyện phân gia là do cô đề xuất, bây giờ lại muốn gì nữa?"
Bà cụ Hứa ngồi bên, mặt không đổi sắc, nhưng mắt cứ liếc người khác, như thể đang chờ ai đó lên tiếng thay mụ ta.
Đỗ Nhược Hồng nhìn thẳng vào mặt mẹ chồng, không hề sợ hãi:
"Mẹ nói đúng, là con muốn chia nhà. Nhưng chia nhà không có nghĩa là ra đi tay trắng! Ý mẹ là gì? Chẳng phải đang muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780897/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.