Hai đứa trẻ cũng lo lắng, vội vàng chạy đến.
"Mẹ ơi, mẹ sao vậy, mẹ?"
Hứa Tri Lễ không chịu nổi nữa, cầm cây gậy lớn định xông ra ngoài.
"Tri Lễ...!"
Cổng mở ra, thằng bé xông thẳng vào đánh.
"Tôi đánh chết ông! Ông chọc giận mẹ tôi, vu oan cho chúng tôi, tôi đánh chết ông!"
Không ai ngờ, thằng bé này lại chơi thật. Cây gậy to bằng cổ tay, đánh vào người, vẫn khá đau. Hứa Lam Hà lúc đầu không đề phòng, lãnh trọn hai cú. Khi phản ứng kịp, hắn ta liền giật lấy cây gậy.
Liễu Vân Sương cũng vội vàng chạy ra, vẻ mặt sợ hãi và căng thẳng.
"Anh muốn làm gì?"
Quả nhiên, đội trưởng ở đây, con cô sẽ không gặp vấn đề gì. Trương Trường Minh trực tiếp giật lấy cây gậy mà Hứa Lam Hà vừa giật được. Nếu không còn một chút lý trí cuối cùng, có lẽ anh đã vung gậy đánh hắn ta rồi.
"Nó đánh tôi, con đánh cha, đây là sẽ bị trời phạt đấy!"
"Anh xem anh làm cái trò gì hay ho đi, có giống một người cha không? Đừng nói trẻ con không nhận anh, ngay cả tôi cũng muốn đánh anh nữa là!" Từ kế toán cũng khá tức giận, quát hắn ta hai tiếng.
"Ai..."
Hứa Lam Hà cũng có chút cạn lời, tại sao lại thành ra thế này. Hắn ta theo thói quen, ngồi xổm xuống, ôm đầu, vẻ mặt đầy khổ sở.
"Đồng chí Liễu Vân Sương, cô đừng lo lắng, chuyện này, đội sẽ cho cô một lời giải thích thỏa đáng."
Cô ôm Hứa Tri Lễ, hai hàng lệ rơi.
"Vâng, tôi tin tổ chức sẽ cho tôi một lời giải thích."
"Được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780915/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.