Hứa Lam Hà theo phản xạ lui lại mấy bước. Ký ức lần bị Kiều Dịch Khất đánh vẫn còn nguyên như mới.
"Vân Sương, em có thể cho anh thêm một cơ hội không?"
"Đã bảo không là không! Hay anh không hiểu tiếng người?"
Kiều Dịch Khất nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua khiến Hứa Lam Hà tái mặt.
"Anh họ, đây là chuyện vợ chồng giữa em và Vân Sương, anh đừng xen vào."
"Ha... Tôi nói lần cuối. Cút."
Chữ cuối vang lên dứt khoát, khí thế bức người như có thể nghiền nát đối phương chỉ bằng ánh mắt.
Vân Sương cũng hơi giật mình, không ngờ người đàn ông kia lại toát lên khí thế áp đảo đến vậy. Hứa Lam Hà càng không chịu nổi, lúng túng lùi thêm vài bước.
"Anh họ, đừng giận. Em không có ý gì cả… Hôm nay em thật lòng muốn đón Vân Sương về. Em biết em đã sai rất nhiều, nhưng em hứa… thật sự hứa, về sau sẽ không để chuyện cũ tái diễn. Anh yên tâm, em sẽ không đi xem mắt nữa."
Hứa Lam Hà quay sang nhìn Vân Sương, mắt đỏ hoe, giọng lạc đi:
"Nếu hôm nay em chưa đồng ý, ngày mai anh lại đến. Ngày mai em không đồng ý, ngày mốt anh vẫn đến. Em từng nói, nước chảy đá mòn, chỉ cần kiên trì, sẽ có ngày được hồi đáp. Anh tin, em cũng sẽ chờ được anh…"
Nói xong, không đợi phản ứng của ai, anh ta quay người bỏ đi thật.
Kiều Dịch Khất đứng lặng một lát, rồi hừ lạnh:
"Người gì mà như bị điên vậy?"
Cô lắc đầu nhún vai.
"Người nhà họ Hứa ai cũng có vấn đề. Vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886493/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.