(Đoạn này trở đi vì Kiều Dịch Khất bày tỏ tình cảm rồi, nên sẽ gọi Vân Sương là em thay vì là cô như ở chương trước nhé.)
"Em nghe cho rõ, tôi nghiêm túc đấy." – Kiều Dịch Khất ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc như dao cạo. "Chỉ cần em đồng ý kết hôn với tôi, thì tất cả những phiền toái hiện tại em đang gặp phải, tôi sẽ gánh thay. Hứa Lam Hà sẽ không còn cơ hội đến quấy rầy nữa. Em muốn làm gì, tôi đều có thể giúp em lo toan."
Lời nói của anh ta khiến tim Liễu Vân Sương khẽ run. Phải thừa nhận, cô đã động lòng. Nhưng lý trí lập tức kéo cô quay lại mặt đất. Người như Kiều Dịch Khất, lăn lộn nhiều năm trong chợ đen, địa vị không nhỏ, bản lĩnh cũng chẳng vừa. Một người đàn ông như thế, không thiếu gì phụ nữ vây quanh.
Chưa kể... anh ta vừa có tiền, vừa có quyền, lại còn đẹp trai đến mức đi ngoài đường ai cũng phải ngoái nhìn. Nếu nói người như thế lại thật lòng muốn cưới một người đàn bà từng ly hôn như cô, chẳng phải là chuyện hoang đường nhất thiên hạ sao?
Cô nhấp môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh:
"Vậy... còn anh thì sao? Anh cưới tôi, rốt cuộc là vì điều gì?"
Người ta nói, thương nhân không ai làm chuyện vô ích. Nếu không có mưu đồ, cớ gì một người như anh ta lại chủ động đề nghị kết hôn? Cô nghĩ mãi cũng không hiểu, trên người mình rốt cuộc có thứ gì đáng để người như Kiều Dịch Khất phải tốn công?
Kiều Dịch Khất nhếch môi, không trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886495/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.