“Lúc thu hoạch xong, hai đứa nhớ về nhé. Bao năm rồi chị em mình chưa được quây quần đông đủ lần nào…”
Nói tới đây, mắt Liễu Vân Sương hơi đỏ, giọng cũng mềm xuống. Làm con gái, một khi đã bước chân đi lấy chồng, thì cái gọi là “nhà mẹ” cũng dần trở nên xa lạ. Dù có thương nhớ đến mấy, nơi mình sống bây giờ mới là nơi gọi là nhà. Nghĩ đến đây, trong lòng cô bỗng nghẹn lại.
Liễu Vũ Yên cũng không giấu nổi niềm xúc động, ánh mắt rạng rỡ:
“Thật vậy sao? Chị nói là em ấy về thật đó? Tuyệt quá rồi! Không biết bây giờ con bé út trông ra sao nữa. Từ hồi nó rời nhà đến giờ, em chưa gặp lại lần nào...”
Gia cảnh nhà họ Liễu vốn không bình thường. Cha mẹ mất sớm, ba chị em chỉ còn biết tựa vào nhau mà sống, nên tình cảm càng thêm sâu nặng. Hai người ngồi xuống, vừa nói chuyện vừa thở dài, lòng nặng trĩu bao hồi ức cũ.
Bên ngoài trời dần sập tối. Liễu Vân Sương đưa mắt nhìn đồng hồ, rồi nói:
“Giờ ra chợ thì muộn quá rồi. Hôm nay ăn tạm vậy đi. Sáng mai chị ra trấn mua ít thịt ngon về làm món tử tế đón em.”
“Không cần phiền đâu chị, nhà có gì ăn nấy là được rồi. Miễn là chị em mình được ngồi ăn chung một mâm là em vui rồi.” – Vũ Yên đáp, giọng nhẹ nhàng, nhưng trong mắt đầy ấm áp.
Hai chị em cùng nhau vào bếp. Hôm nay vừa được phát ít bột mì, Vân Sương tính hấp vài cái bánh bao thật lớn, vừa thơm vừa chắc bụng. Chưa kịp nhóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886532/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.