Căn bếp nhỏ nhà Liễu Vân Sương bốc lên hơi nóng nghi ngút, mùi mì sợi thoang thoảng khắp gian nhà, thơm đến nao lòng. Cô đang tất bật múc từng bát mì nước nóng hổi, mặt đỏ hồng vì hơi lửa, tay không ngừng đảo nồi nước dùng sôi lăn tăn.
"Được rồi, mọi người ăn trước đi. Mấy phần còn lại để dành cho Khánh Tử. Hôm nay cậu ấy chạy tới chạy lui, cũng mệt rồi."
"Ừ, để đó cho cậu ta. Cậu ta xứng đáng được một bát to nhất!" – Người bên cạnh hồ hởi đáp.
Kiều Dịch Khất chẳng nói gì, lặng lẽ nhóm lửa bên cạnh. Dưới ánh sáng chập chờn của bếp lò, bóng anh in trên vách trông càng thêm rõ nét. Đôi tay rắn rỏi của người đàn ông ấy không ngại dính tro bụi, vẫn kiên nhẫn lật từng thanh củi.
Trong mắt Liễu Vân Sương, cảnh tượng ấy thật lạ lùng. Cô liếc nhìn anh, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả.
"Dịch Khất, sao lần nào anh cũng vào bếp giúp thế?" – cô khẽ hỏi.
"Những người đàn ông khác đều cho rằng nấu ăn là việc của phụ nữ, chẳng ai chịu đụng tay vào đâu."
Ở quê, quan niệm ấy ăn sâu bén rễ. Đàn ông chỉ lo việc lớn, đàn bà mới quẩn quanh bếp núc. Có nhà còn giữ cái lệ lạc hậu: đàn ông ăn trước, phụ nữ ăn sau. Nói ra tưởng chuyện cổ tích, mà thật ra lại là hiện thực nhức nhối.
Kiều Dịch Khất không ngẩng đầu, chỉ cười nhẹ.
"Đó là chuyện của người khác, anh không phải người khác. Với anh, nấu ăn không phải nhiệm vụ của riêng ai. Ai có thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886544/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.