Cung Tiêu Xã còn chưa thấy bóng dáng một cọng rau tươi, trong khi những người khác ngoài kia chỉ bày toàn rau rừng, rau dại lượm vội. Thế mà sạp hàng của Liễu Vân Sương lại xanh um, mướt rượt cả một góc chợ.
"Trời ơi, đúng là chị rồi! Tôi đứng đây chờ chị nãy giờ đấy. Hôm nay mang nhiều rau thế!"
"Ờ, cô xem đi, cần gì cứ chọn. Toàn rau nhà trồng, tươi roi rói, năm xu một cân thôi!"
Chẳng mấy chốc lại thêm một khách quen đến. Liễu Vân Sương vội vàng cười tươi, tay thoăn thoắt mời hàng.
"Rau ngon quá, y như lần trước tôi mua."
Người phụ nữ kia chừng hai mươi tuổi, tuy trẻ nhưng phong thái đĩnh đạc, ánh mắt sắc bén chẳng giống người thường.
"Cho tôi mỗi loại bốn mươi bó, riêng cải cúc thì hai mươi bó."
Liễu Vân Sương giật mình suýt đánh rơi cái rổ: đơn hàng lớn thế này, đúng là mừng muốn ngất!
"Được thôi, nhưng... đồng chí này, cô lấy nhiều vậy có mang nổi không?"
"Không sao, tôi có người đi cùng. Họ sẽ khuân giúp."
"Thế thì tốt quá."
Thấy người ta đã có chuẩn bị, cô cũng không khách sáo thêm nữa. Cô quay đầu, gọi lớn:
"Tri Tình, lại giúp mẹ một tay!"
"Dạ!"
Cô gái nhỏ nhanh chóng cùng mẹ phân loại rau. Người thì bó rau diếp, người thì lo cải bó xôi. Cả nhà ai cũng bận rộn.
Liễu Vân Sương vừa cân vừa nhẩm: "Tổng cộng năm mươi mốt cân hai lạng, vị chi là hai đồng năm hào sáu xu. Thôi, tính tròn cho chị hai đồng năm hào nhé, được không?"
"Được chứ, rau tươi thế này, tôi mua còn rẻ! Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886550/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.