Dạo trước, nhà họ từng cho cô một ít đậu với nấm, chuyện nhỏ vậy mà Liễu Vân Sương vẫn nhớ rõ mồn một trong lòng. Hai chị em nhà ấy rất ngoan, chỉ ngồi nghỉ chốc lát rồi cũng nhanh chóng về lại nhà họ Hứa. Khi thấy con gái mang về tận bốn hào, Đỗ Nhược Hồng không giấu được xúc động, trong lòng dâng lên bao nỗi niềm. Bà thầm nghĩ, cuộc sống của Vân Sương dạo này đã khấm khá hơn nhiều, nhờ đó nhà bà cũng được hưởng chút lộc trời ban. Xem ra, lựa chọn năm xưa của bà – dù từng khiến nhiều người dị nghị – lại hóa ra là đúng đắn.
"Mẹ ơi, chiều tụi con tính đi dạo một vòng trên núi, tối sang nhà thím Hai ăn cơm luôn nha mẹ!"
Hứa Tri Tâm vừa nói, vừa l**m môi thèm thuồng: "Bánh chẻo nhân cải với thịt lợn đó mẹ! Con thấy lúc cắt ra miếng thịt bự lắm!"
Đỗ Nhược Hồng nghe vậy, thở dài một hơi đầy cảm khái. Bánh chẻo nhân thịt… Đã bao lâu rồi bà không được ăn thứ đó?
Thật ra, nhờ có dịp ăn cơm cữ cùng Lâm Thanh Thanh, đời sống trong nhà dạo này cũng đã dễ thở hơn trước. Nhưng dù vậy, so với Liễu Vân Sương – người đã dọn ra ở riêng, tự thân gây dựng cuộc sống đầy đủ, không dựa dẫm vào ai – thì bà vẫn thấy mình kém hơn một bậc. Vừa ngưỡng mộ, vừa thầm mong ước cho con gái cũng có được một chỗ đứng vững chắc như vậy.
"Đi cho nhanh, tới đó thì lanh lẹ giúp đỡ thím Hai con nhiều vào, nghe chưa?"
"Biết rồi mà mẹ!" – hai đứa nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2886552/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.