Nói dứt lời, cô nhét củ cải vào tay Điền Mẩn rồi đẩy xe đi luôn. Trên suốt đoạn đường ra chợ, cô vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi.
“Mẹ, cô ấy không lấy rau nhà mình nữa, sao mẹ còn cho cô ấy củ cải đỏ?”
Hứa Tri Tình không hiểu, bởi ngay cả cô bé cũng tiếc không muốn ăn.
“Con không hiểu đâu,” Liễu Vân Sương khẽ lắc đầu, “đây gọi là có qua có lại. Sau này nếu cô ấy cần hàng, kiểu gì cũng sẽ nhớ đến chúng ta.”
“Cháu vẫn thấy lạ. Rau nhà mình tươi ngon như vậy, sao lại không lấy chứ?” – Hứa Tri Niệm thì thầm, giọng có phần tiếc rẻ.
“Giá rau mình cao. Không lấy cũng dễ hiểu.”
“Thím hai ơi, hay là mình hạ giá xuống chút đi ạ?” – Hứa Tri Tâm chợt nghĩ ra giải pháp, vẻ mặt rất háo hức.
“Không được bán rẻ.” – Giọng cô chắc nịch. “Rau mình định giá vốn đã không cao rồi. Ưu điểm là chất lượng tốt. Nếu bán rẻ hơn, dù có bán được nhiều thì cũng chẳng lời bao nhiêu.”
Hứa Tri Niệm vẫn cau mày. “Nhưng cháu nghĩ, bán được dù sao vẫn hơn là bị ế...”
“Ừ, đúng là vậy. Nhưng đừng vội. Cứ ra chợ bày hàng trước đã, xem tình hình thế nào.”
“Vâng ạ!”
Chẳng còn cách nào tốt hơn, cả nhóm cùng kéo xe ra chợ. Lần này họ đi sớm hơn nên tìm được một chỗ ở phía trong — khá hơn chỗ cũ, tuy chưa phải chỗ đẹp nhất. Những vị trí đẹp đều đã có người chiếm rồi.
Chỗ này cũng không quá vắng. Sau khi dừng xe, cô nhanh chóng kê bàn và bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888121/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.