Nhưng nhìn mảnh sân gọn gàng, chiếc xe cút kít mới tinh, hàng rào đứng thẳng tắp, Liễu Vân Sương chỉ khẽ cười. Bỏ tiền nhưng thu lại được nền móng cho cả một tương lai, như vậy là đáng.
Cô lại bảo hai người đàn ông đi đốn thêm vài cành tre nhỏ, để làm giàn cho dưa leo, đậu đũa. Đích thân cô cũng chọn mấy cây dài, dựng tạm nơi trồng bầu và mướp ngoài sân sau. Hành lá cũng cao đến gối rồi, giờ có thể cắt ăn dần. Mùa thu sắp tới, cô sẽ gieo thêm một luống, sang năm mang ra chợ bán cũng ra đồng ra bạc.
Nghĩ đến phiên chợ sắp tới, lòng Liễu Vân Sương rạo rực hẳn. Đợt rau này tươi mơn mởn, ước chừng cũng được bảy tám trăm cân. Mang hết xuống trấn Thanh Dương thì e không tiêu thụ nổi. Mà nếu mang lên tận thành phố thì lại ít quá, không đủ chi phí vận chuyển. Thật là kẹt giữa đôi đường.
Chưa rõ nhà ăn quốc doanh còn lấy rau nữa không. Nếu họ không đặt hàng thì vườn nhà cô, dù có nảy lộc sinh hoa thế nào đi nữa, cũng thành công cốc.
Đang tính toán thiệt hơn thì bỗng đâu, con Đại Tráng sủa ầm lên ngoài sân.
"Gâu! Gâu! Gâu!"
"Ai đó?" – tiếng Hứa Tri Lễ vang lên lanh lảnh, "Tìm mẹ tôi có việc gì không?"
Liễu Vân Sương giật mình, đặt cuốc xuống, vội vàng chạy ra. Hứa Tri Tình cũng từ sau vườn đi theo, tay còn lấm tấm cám gà.
Trước cổng, có hai người đàn ông đang đứng. Cô nhận ra ngay – một người là đồng chí Nghiêm, người còn lại là đồng chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888126/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.