Tưởng rằng như vậy là xong, nào ngờ càng lúc khách kéo đến càng đông, nhưng ánh mắt lại cứ bám chặt lấy Kiều Dịch Khất. Liễu Vân Sương đứng bên, trong lòng cạn lời – đẹp trai cũng là cái tội sao?
Điều khiến cô bất ngờ hơn là, chẳng biết Hứa Tri Tình đã thì thầm gì với anh, mà Kiều Dịch Khất bỗng vui vẻ hơn hẳn, thậm chí còn chủ động cầm tiền, thu tiền, đếm tiền.
Ngay khi Đỗ Nhược Hồng quay về, cả nhóm đã bận rộn đến mức không kịp thở. Chỉ một giờ ngắn ngủi, mấy trăm cân rau đã bán sạch veo. Nhưng người mua vẫn còn vây quanh quầy hàng.
Đúng lúc ấy, từ ngoài chợ bỗng vọng tới một giọng the thé, đầy chua ngoa:
"Lam Xuân, chính là chỗ này! Rau tươi lắm!"
Đỗ Nhược Hồng nhìn ra đầu tiên, sắc mặt lập tức sầm xuống. Một phụ nữ lạ mặt khoác tay Hứa Lam Xuân tiến đến, bên cạnh còn có Hứa Tri Vi.
Lâu ngày không gặp, kẻ thù lại đứng ngay trước mặt.
"Chị dâu, chị cũng ở đây sao?" Giọng điệu đầy vẻ ngạc nhiên nhưng kèm theo sự khinh khỉnh.
Liễu Vân Sương lạnh nhạt đáp: "Bán rau thôi, mà hết sạch rồi, cô đi đi."
Cô chỉ muốn tránh xa, nhưng đối phương đâu dễ bỏ qua. Ánh mắt đã dừng lại trên người cô, rồi lại nhìn sang Kiều Dịch Khất.
"Thì ra là mấy người bán rau ở chợ…"
Đỗ Nhược Hồng hừ lạnh: "Đúng thì sao? Mau đi đi, không phải chuyện của các người."
Người phụ nữ kia cười gằn: "Rau của các người ấy hả? Có cho không tôi cũng chẳng thèm!"
Nói rồi, cô ta định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888134/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.