Chẳng mấy chốc, bàn cân dựng lên, rau bày ngay ngắn thành đống. Người bán kẻ mua bắt đầu chen vai thích cánh. Đến tám giờ, trước quầy của họ đã chật như nêm cối.
Một người phụ nữ tóc uốn kiểu mới, tay xách làn mây, vừa thấy mặt Liễu Vân Sương liền reo lên:
"Ôi, cuối cùng mấy cô cũng đến! Lần trước tôi mua dưa chuột nhà cô, ăn một lần nhớ mãi, đi chợ mấy bận mà mua chỗ khác đều không ngon bằng."
Liễu Vân Sương thoáng cười, giọng ngọt như mật: "Chị đến đúng lúc rồi, hôm nay rau nhiều lắm. Chị thích thì cứ mua nhiều, tha hồ ăn."
Người phụ nữ khẽ phẩy tay: "Ừ, mua nhiều chứ! Nhà tôi có tủ lạnh, để cả tuần cũng chẳng sao."
"Ôi chao, còn có cả tủ lạnh cơ à? Đúng là nhà giàu có, chẳng trách nhìn chị khí chất khác hẳn!" – Vân Sương thuận miệng tâng bốc, ánh mắt lại sáng long lanh.
Nghe thế, mặt người phụ nữ đỏ rực, miệng thì khiêm tốn nhưng giọng điệu lại đắc ý: "Giàu có gì đâu cô gái, khéo miệng quá! Nếu sau này các cô mở được cửa hàng ở huyện này, tôi sẽ là khách quen đầu tiên."
"Chị yên tâm đi, nếu gặp được chỗ thích hợp, chúng em nhất định sẽ mở. À, lần này còn có ít trứng gà ngon, lòng đỏ vàng cam, ăn béo ngậy không hề tanh, chị thử xem?"
Người phụ nữ còn chưa kịp đáp thì đã ngạc nhiên kêu lên: "Ơ, rau gì thế này? Tôi chưa từng thấy bao giờ!" – bà chỉ vào cái giỏ bên cạnh.
"Đây là rau sam, mọc ở ngoài ruộng đấy ạ." – Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888142/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.