Hứa Lam Xuân sững người, không ngờ lại bị nói thẳng mặt. Liễu Vân Sương đứng cạnh chỉ lạnh lùng nhìn, trong lòng thấy buồn cười. Ở trấn Thanh Dương, công chức nhà nước còn có chút địa vị, chứ ở thành phố, loại giáo viên cấp hai đầy ra đấy, có gì mà làm như báu vật. Đúng là đầu óc thiển cận.
Cô ta vừa định cãi thì Vân Sương đã lên tiếng: "Đồng chí, hai chiếc này tôi lấy cả."
"Trời ạ, tôi vừa nghe nhầm hay sao thế? Cả hai à? Với bộ dạng nghèo kiết xác này mà dám mua cả hai chiếc? Buồn cười chết mất!" – Hứa Lam Xuân cười khẩy, hả hê.
Không nói thêm lời nào, Vân Sương rút thẳng một tờ mười tệ đưa cho nhân viên. "Được rồi."
Người bán hàng vui vẻ nhận, còn cố ý liếc sang Hứa Lam Xuân, khoé môi nhếch cười khinh bỉ.
Mặt Lam Xuân sầm lại, không tin nổi: "Không thể nào! Tiền này chị moi ở đâu ra? Chẳng lẽ… đi ăn trộm hả?"
Đến nước này, Vân Sương cũng chẳng nhịn nữa. Giọng cô vang rõ, lạnh lẽo: "Hứa Lam Xuân, tôi không chấp cô. Nhưng cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Đây là nhà sách, người ta đang yên đang lành đọc sách, mà cô đứng đây la hét, làm loạn. Cô có biết ý thức chung là gì không?"
Mấy người xung quanh nghe vậy, ánh mắt liền đổ dồn về phía Lam Xuân, đầy ghét bỏ.
"Đúng đấy, muốn gây sự thì ra ngoài, đừng làm phiền người khác."
"Cái loại này thật chẳng biết xấu hổ."
Lam Xuân mặt đỏ bừng, nhưng không cãi lại được.
"Đồng chí, làm phiền cô rồi, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888146/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.