Quyết tâm đã định, cô liền căn dặn ba đứa nhỏ, gần đây tuyệt đối không được đi lung tung. Nhất là Hứa Tri Ý, nhất định phải kè kè bên anh chị, dù chỉ một bước cũng không được đi một mình.
Đêm ấy, Khánh Tử và Hỉ Tử đến nhà.
"Chị dâu, bọn em đến báo tin cho chị biết. Quả thật bên đó có kẻ báo công an, nhưng đã bị đè xuống rồi. Mọi người tạm thời không cần lo lắng quá, chị cứ yên tâm làm việc ở nhà."
"Được rồi, lần này lại phiền đến hai người."
"Chị dâu khách khí quá, lão đại không có nhà, đừng coi bọn em như người ngoài."
"Hay là để chị nấu cơm cho hai đứa rồi hẵng về?"
"Không cần đâu chị dâu, bọn em về luôn đây."
Nói rồi, hai người quay đầu, đạp xe đi mất, tốc độ nhanh như gió. Có lẽ sợ cô lo lắng nên mới cố ý tới báo tin.
Đêm ấy, Liễu Vân Sương trằn trọc không ngủ. Những kẻ nhà họ Hứa, nhất là đám người đứng về phía Hứa Lam Xuân, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ban đầu, cô chỉ muốn mọi người bình yên, ai làm việc nấy, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng giờ, hiển nhiên là không thể nữa.
Nửa tháng sau, trong nhà vẫn yên ổn, chẳng ai đến gây chuyện, nhưng sự bình lặng ấy lại như mây mù trước cơn giông, khiến ai cũng nơm nớp lo sợ.
Một buổi sáng, cô đang tưới rau ngoài vườn thì nghe tiếng trẻ con gọi thất thanh:
"Thím hai! Thím hai ơi!"
Là Hứa Tri Tâm, mặt mày hớt hải chạy tới.
"Sao thế?"
"Thím hai, Hứa Lam Xuân với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888148/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.