Liễu Vân Sương vẫn chưa hả giận. Bao lâu nay, cô phải nhẫn nhịn, bởi thân là phụ nữ, sức lực không thể so với đàn ông. Nay cơ hội tốt đã tới, cô sao có thể bỏ qua.
Cô bật khóc giả vờ như uất ức, vừa đá vừa gào:
"Hứa Lam Hà, đồ mặt dày vô sỉ! Tôi đã có chồng rồi, vậy mà anh còn vu oan cho tôi. Tôi phải đánh chết anh!"
Nói đoạn, cô liên tiếp đá thêm vài cú nữa vào hạ bộ hắn. Mỗi lần hắn đưa tay ngăn, cô lại lợi dụng mà ra đòn mạnh hơn.
Chỉ trong chốc lát, Hứa Lam Hà đau đến mức ngã lăn ra đất, co quắp như con tôm.
Trương Trường Minh hoảng hốt, lập tức chạy tới can ngăn:
"Đủ rồi! Đánh nữa là cậu ta thật sự tàn phế đấy!"
Lúc này Liễu Vân Sương mới ngừng tay, nhưng vẫn rơi nước mắt, gương mặt căng đầy phẫn nộ:
"Đại đội trưởng, anh ta thật sự khinh người quá đáng! Tôi nhịn bao lâu nay rồi!"
Vở kịch bên này còn chưa hạ màn, thì bên kia Hứa Tri Vi loạng choạng lao đến, vừa khóc vừa hét:
"Liễu Vân Sương, đúng là bà! Bà cố ý đưa rau cho chúng tôi, trong đó nhất định có bỏ thuốc, nếu không sao cả nhà tôi lại tiêu chảy, mất mặt trước bàn dân thiên hạ như vậy? Bà hại chúng tôi thì được lợi gì chứ?"
Liễu Vân Sương cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt lại mở to mắt, ngây thơ hỏi lại:
"Cô nói gì vậy? Tôi chỉ đưa ít rau cho chị dâu, thì liên quan gì đến cô? Các người bụng dạ yếu thì bị tiêu chảy, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888154/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.