Trời hãy còn sớm, sương chưa tan, cả thôn còn chìm trong yên lặng. Thế nhưng ngoài vườn rau đã có bóng người lúi húi, tay thoăn thoắt ngắt rau bỏ vào giỏ. Mọi động tĩnh trên con đường lớn đều có thể nhìn rõ mồn một.
"Vân Sương, em sao thế? Cau mày làm gì? Cô ta đi rồi chẳng phải càng tốt sao?"
Liễu Vân Sương khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống:
"Chị dâu, Hứa Tri Vi vẫn chưa đi đâu."
Một câu nói như chậu nước lạnh dội thẳng vào. Cái kẻ đáng lo nhất, hóa ra vẫn còn ở lại.
"Chắc xe đạp không chở hết thôi. Một mình nó thì gây được sóng gió gì? Đừng quá lo lắng."
Vân Sương nhìn thoáng qua, trong lòng chỉ thấy chua chát. Đây chính là sự khinh địch chết người.
"Chị đừng xem thường nó. Nó không giống Hứa Lam Xuân đâu, đầu óc còn quỷ quyệt hơn nhiều. Thôi, mình tranh thủ giao rau trước đã, rồi về nhà còn phải trông chừng nó."
"Ừ, được."
Mấy ngày này, Hứa Tri Niệm và Hứa Tri Tâm thay nhau ở lại nhà, không dám lơ là. Bà già kia thì lúc nào cũng rình rập, thêm con nhỏ Hứa Tri Vi nữa, chỉ sơ sẩy một chút thôi là có chuyện ngay.
Đến gần trưa, Hứa Tri Niệm chạy sang, thở hổn hển:
"Thím hai, cháu nói cho thím biết chuyện này. Hứa Tri Vi… bị bỏ lại rồi!"
Liễu Vân Sương nghe xong liền gật đầu, như thể đã nắm được chuyện từ trước:
"Ừ, thím đoán được. Sáng nay Tần Ngọc Lương chỉ đưa mẹ nó đi, chứ chẳng thấy nó đâu."
"Không phải như vậy!" Niệm vội xua tay, "Là bị bỏ lại hẳn, thím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888157/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.