Nhìn kỹ, món đồ kia quả thực tinh xảo khác thường. Trên mặt còn khắc hoa văn uốn lượn, cứ như ẩn chứa điều gì đó thần bí, mà Liễu Vân Sương nhìn mãi cũng chẳng hiểu nổi.
"Anh này, rốt cuộc đây là thứ gì? Sao lại to như vậy?"
Kiều Dịch Khất nheo mắt, giọng trầm xuống:
"Đây là đồ dùng để tế lễ. Là bảo vật hiếm có, ai có được nó thì coi như nắm giữ cả trời đất trong tay. Nếu bán đi, tiền tiêu ba đời mười đời cũng chẳng hết."
Nghe thế, Liễu Vân Sương khẽ rùng mình. Ở kiếp trước, cô từng thấy không ít kẻ đổi đời nhờ bán cổ vật. Nhưng cái kiểu “tiêu tiền ba đời không hết” thì cô chẳng bao giờ tin.
"Anh đừng nói quá. Chỉ một món này thôi mà đủ tiêu ba đời á? Em không tin đâu. Với lại, dù nó có quý giá thật, thì thử hỏi mấy ai đủ sức mua?"
Kiều Dịch Khất nhìn cô, ánh mắt như muốn cô đặt trọn niềm tin vào mình:
"Vân Sương, em tin anh đi. Sẽ có người mua. Anh chắc chắn."
Cô nhún vai, cười nửa miệng:
"Được rồi, em tin anh. Nhưng chuyện này em chẳng rành. Anh là người có chí lớn, em thì chỉ lo cơm nước, nuôi gà nuôi vịt. Còn chuyện tiền bạc to tát, em theo anh là được. Thôi, em ra ngoài xem mấy con gà thế nào. Nhanh hầm thì mới kịp ăn."
Cô xoay người bỏ đi. Anh cũng không ngăn, vì anh biết cô chưa tin, chuyện ấy vốn bình thường.
Vừa bước ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt Liễu Vân Sương lập tức tan biến. Trong lòng cô lặng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888162/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.