Cả nhóm đi thẳng tới Cung Tiêu Xã. Khánh Tử với Hỉ Tử đã về, không đi theo nữa.
"Tri Tình, Tri Lễ, lát nữa mua thêm ít đồ học tập. Thiếu gì thì mua đủ cả."
"Chú Kiều, không cần đâu ạ, lần trước mẹ đã mua cho chúng cháu rồi."
"Thế thì lấy thêm cây bút máy với lọ mực đi. Đến lúc thi đậu sẽ dùng."
"Vâng ạ."
Chẳng cần Liễu Vân Sương phải lo, Kiều Dịch Khất đã dẫn hai đứa đi mua. Anh bế Tri Ý, tay dắt hai đứa lớn, còn cô thì lặng lẽ đi phía sau.
Ngoài bút và mực, anh còn mua thêm mấy cuốn vở. Sau đó cả nhóm lại ghé sang cửa hàng quần áo.
Tri Tình lớn nhanh, có lẽ do hồi nhỏ thiếu ăn, giờ được chăm sóc đầy đủ, quần áo cứ thay liên tục. Mùa xuân mặc vừa, đến mùa thu đã chật căng.
"Đồng chí, bộ nhung tơ này là hàng cao cấp từ Thượng Hải về. Con gái nhà cô da trắng, mặc vào nhất định đẹp lắm."
Cô vừa nghe đã giật mình. Phía trước, Hứa Lam Xuân và Hứa Tri Vi đang đứng sẵn. Còn chưa kịp ngăn lại thì Kiều Dịch Khất đã tới quầy.
"Quần áo đẹp thế à? Lấy cho chúng tôi một bộ xem thử."
Lời vừa thốt ra, hai mẹ con họ liền quay phắt lại.
"Sao các người cũng ở đây? Đây là Cung Tiêu Xã trong huyện, quần áo ở đây phải hơn chục đồng một bộ, các người có mua nổi không?"
Hóa ra lần này, người lên tiếng lại là Hứa Tri Vi. Bình thường, mấy câu móc mỉa như thế thường do Hứa Lam Xuân nói.
Kiều Dịch Khất coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888166/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.