Kiều Dịch Khất nghiêm mặt, gần như gằn từng tiếng:
"Em nói thế là không được! Anh lấy vợ, sao lại để vợ phải bỏ tiền xây nhà? Thế chẳng hóa ra anh vô dụng à? Đây là trách nhiệm của anh, đừng có tranh. Hay là… trong lòng em có suy nghĩ khác?"
Anh vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt uất ức, như thể nếu cô phủ nhận, cả trời sập xuống.
"Không phải, em chỉ thấy…"
"Đừng thấy gì hết!" – anh cắt ngang, giọng kiên quyết – "Anh đã đưa tiền thì phải cầm. Lỡ anh sơ sẩy làm mất thì sao? Em có muốn để số tiền này rơi vào tay kẻ khác không?"
Liễu Vân Sương nghẹn lời. Cái kiểu ngang ngược pha lẫn cố chấp của anh, ai mà cãi lại được chứ.
"Anh nói vậy, em có khác gì chịu thua đâu."
"Thế thì tốt. Mau dọn đồ, còn phải đón xe, chậm chút là trễ."
Rõ ràng anh không muốn dây dưa thêm. Mà tính tình Kiều Dịch Khất, một khi đã quyết, chẳng ai lay chuyển được.
Nếu là loại đàn ông như Hứa Lam Hà, hẳn sẽ ngồi rung đùi chờ nhà gái gánh hết. Còn Kiều Dịch Khất, thẳng thắn bỏ tiền lo cho tương lai. Nghĩ vậy, trong lòng cô bỗng thấy ngọt ngào đến lạ.
…
Mấy ngày sau, chuyện xin đất tạm gác lại. Gia đình vội chuẩn bị cho kỳ thi vượt cấp của Hứa Tri Tình.
Đến hôm thi, Liễu Vân Sương đưa con đến trường. Trên hành lang, cô Kim đã đứng sẵn, cười chào:
"Tri Tình đến rồi à? Chị Vân Sương, chúng ta đi thôi."
"Dạ."
Ba người lên xe buýt. Vốn dĩ chỉ cần cô giáo đưa đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888168/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.