"Phần lớn thời gian anh ấy sẽ ở đây. Sang năm cây cối trên núi cần chăm bón, một mình tôi lo sao xuể." – Vân Sương đáp chậm rãi.
Nhắc tới chuyện trồng cây, Sở Nga cũng tò mò:
"Nghe nói năm nay đã có cây bắt đầu ra quả rồi. Vậy sang năm chắc sẽ có thu hoạch?"
"Chuyện này tôi chưa dám chắc. Nhưng cây đều sống, ít nhất một nửa trong số đó sẽ ra hoa kết quả."
Sở Nga thở dài, gật gù:
"Rất tốt. Tôi bầu bí, chẳng đi đâu, nhưng ngày nào cũng nghe người ta bàn chuyện của cô. Hứa Lam Hà đã chuyển lên trấn Thanh Dương rồi, chắc cũng chẳng còn đến quấy rầy cô nữa. Năm nay cô bán được nhiều rau, lại có ruộng, có nương… Người ta đều nói, ngày lành của cô tới rồi. Vân Sương, thật lòng tôi mừng cho cô."
Nghe xong, Liễu Vân Sương chợt sững người. À, thì ra người ngoài lại bàn tán về cô như thế.
"Sở Nga, hiện tại quả thật tốt hơn nhiều so với trước kia. Dù mỗi ngày đều bận rộn, nhưng cuộc sống có ý nghĩa, tôi thấy trong lòng rất vui."
"Đúng thế. Tôi còn lo cho cô đấy. Người đàn ông này đối với cô cũng không tệ. Nhìn xem, cô đã béo lên không ít, tinh thần cũng khác xưa."
Liễu Vân Sương bất giác đưa tay sờ mặt, giọng đầy ngạc nhiên:
"A, tôi béo rồi sao?"
"Chứ còn gì nữa! Nhưng mà béo chút lại hay. Trước kia cô gầy đến mức mặt chẳng có hai lạng thịt, người như da bọc xương, ai nhìn cũng thương. Giờ thì có da có thịt, vừa trẻ vừa trắng, trông khác hẳn."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888171/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.