Trần Hữu Đức bị trói hai tay, còn bị trùm bao tải, quỳ rạp dưới đất. Đây đúng là phong cách của Kiều Dịch Khất – không ồn ào đôi co, mà ra tay gọn gàng, tuyệt đối không để lại bằng chứng.
"Các người làm gì vậy? Đây là phạm pháp!" Trần Hữu Đức gào lên.
"Phạm pháp?" Kiều Dịch Khất hừ lạnh. "Quỳ xuống cho tao!"
Anh đá mạnh vào khớp chân hắn. Hữu Đức đau đến mức khụy xuống, mặt mũi méo xệch.
Một gã đàn em liếc nhìn cô gái đi cùng.
"Ở đây còn có một con đàn bà, xử lý thế nào?"
"Đừng… đừng mà, xin các anh tha cho tôi!" Lệ Lệ run rẩy cầu xin, sắc mặt trắng bệch.
Kiều Dịch Khất nheo mắt.
"Cô với hắn ta là vợ chồng?"
"Không, không phải! Chúng tôi không phải vợ chồng, tôi… tôi không có quan hệ gì với anh ta."
Cô ta đã hiểu rõ, mấy người này nhắm vào Trần Hữu Đức.
Một gã khác cười nhạt.
"Nói dối! Không phải vợ chồng thì sao đi xem phim cùng nhau? Vừa nãy còn tình tứ lắm kia mà. Giờ gặp chuyện thì run rẩy thế này?"
Hắn nói rồi đá thẳng vào chân Lệ Lệ. Cô ta hét lên thảm thiết, vội quỳ xuống, nước mắt giàn giụa.
"Tôi thật sự không có quan hệ gì với hắn! Là hắn muốn xem mắt với tôi, nhưng tôi không đồng ý. Thật đấy, xin các anh tin tôi!"
Lời này vừa thốt ra, cả bầu không khí như bùng nổ. Rõ ràng, quan hệ của hai người chẳng sâu đậm gì.
Kiều Dịch Khất nhếch môi, giọng lạnh băng:
"Được thôi. Nếu thật sự không có quan hệ gì… vậy cô chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888187/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.