Những lời ấy nghe vừa chua chát vừa đúng với cảnh đời của biết bao người. Nhưng trong lòng Vân Sương lại trỗi dậy một niềm tin. Rồi sẽ khác thôi. Có tiền, sẽ bớt khổ cực, rồi còn có thể theo đuổi chút gì cho tâm hồn, chứ đâu mãi tù túng thế này.
"Chị dâu, chị đừng nghĩ nhiều quá. Rồi cũng sẽ ổn cả thôi."
"Ừ, mong là vậy."
Những ngày buồn phiền dần qua, Liễu Phi Tuyết cũng lấy lại tinh thần. Thời gian thấm thoắt, chẳng mấy mà đã đến ngày hai mươi ba tháng Chạp. Cả nhà rộn ràng chuẩn bị đi chợ sắm Tết.
"Mẹ ơi, chúng con xong hết rồi, mẹ nhanh lên!"
"Rồi, chờ mẹ chút."
Liễu Vân Sương vừa thắt nốt bím tóc cho Hứa Tri Ý, vừa bế con bé ra cửa. Tin vui liên tiếp đến: Hứa Tri Tình đạt 100 và 98 điểm, đứng đầu lớp ba; Hứa Tri Lễ cũng được hai trăm điểm, hạng nhất lớp một. Kiều Dịch Khất phấn khởi, thưởng cho mỗi đứa mười tệ để tự giữ. Hôm nay đi chợ, muốn mua gì thì mua, coi như khuyến khích. Hai đứa nhỏ vui mừng, mắt sáng rực.
Nhà kính thu hoạch được không nhiều, tổng cộng ba nghìn cân rau. Các loại thì cũng chỉ có cần tây, cà chua, cà tím, ớt xanh, ớt sừng, dưa chuột… Gần Tết rồi, hái hết một lượt, sau không bán nữa, chỉ để lại ít ăn. Thêm nữa, hơn sáu chục con thỏ cũng đến lúc xuất chuồng. Gà trống giữ lại một con để gáy sáng, còn gà mái vẫn đẻ trứng nên giữ nguyên.
Cả nhà ăn mặc tươm tất, leo lên máy kéo, đi chợ lớn khi mới hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888189/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.