Cô cười: "Đúng là trò hề! Đồ ăn trong vườn nhà mình, sao phải dâng tận miệng cho cô ta? Cái thai trong bụng mà cũng lôi ra làm cớ, thật nực cười!"
Liễu Phi Tuyết nghe vậy tức đến trợn mắt: "Chị cả, vậy trước kia chị đã sống kiểu gì? Em nghĩ đến mà lạnh cả sống lưng!"
Vân Sương thở dài, giọng chua chát: "Ôi, em gái à, với bọn đó thì có nói lý cũng như đàn gảy tai trâu thôi."
Phi Tuyết nghiến răng: "Chị cả, giờ chúng ta không còn sợ nữa. Theo em thấy, Hứa Lam Xuân chẳng qua chỉ là tham ăn, bày trò kiếm cớ thôi!"
Nhược Hồng xen vào: "Ừ, có lẽ là vậy. Nhưng dù thế nào, em dâu à, em cũng phải cẩn thận một chút. Bọn đó chẳng biết kiêng dè đâu."
"Em biết rồi, chị cứ yên tâm."
Ba mẹ con Đỗ Nhược Hồng rồi cũng rời đi, còn bao nhiêu việc trong nhà chưa xong, chẳng thể ngồi mãi. Bên này, Kiều Dịch Khất lại chuẩn bị đi huyện mấy hôm.
Vân Sương ngạc nhiên: "Sao gấp gáp thế?"
"Hàng năm cứ đến Tết là có người mang quà biếu, năm nay ta không về, nên họ dồn lại sang tháng giêng. Tháng giêng còn Tết Nguyên Tiêu nữa."
"Anh cứ đi đi, bọn em ở nhà vẫn ổn."
"Không sao, trong tay anh còn ít hàng, đem bán nốt. Chuyện buôn bán sau tính tiếp. Mà anh nghĩ, sang năm vườn cây ăn quả của mình sẽ được mùa, nếu thuận lợi thì nên dồn sức vào đó."
Nhắc đến vườn cây, mắt Vân Sương sáng hẳn lên. "Anh nói cụ thể xem nào."
"Em cũng thấy rồi đấy, giờ người ta có tiền mà không mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888194/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.