Người phụ nữ gật gù, giọng có chút thoải mái hơn:
"Được rồi, muốn thuê rộng bao nhiêu thì nói. Dãy này còn nhiều, chọn thoải mái."
Nghe vậy, tim cả ba người không khỏi xốn xang. Ai mà chẳng muốn chọn chỗ đẹp nhất? Họ dừng ngay trước hai căn sát cổng chợ, cửa sắt khóa kín.
"Chị cho bọn em xem thử hai căn kia được không?"
"Được chứ!"
Cửa vừa mở, bụi bay mù mịt. Căn thứ nhất rộng khoảng 50 mét vuông, nền gạch loang lổ, tường xỉn màu, nhưng vị trí thì quá tuyệt.
"Mấy đứa thấy sao? Rộng rãi đấy, nhưng chắc phải mất công dọn dẹp."
Liễu Vân Sương len lén liếc nhìn Kiều Dịch Khất, trong lòng vừa háo hức vừa lo lắng.
Họ lại sang căn bên cạnh. Căn này nhỏ hơn, tầm 30 mét vuông, gọn gàng, vừa đủ để bày rau.
"Thế nào? Quyết định đi chứ?" Chủ nhà khoanh tay đứng chờ.
"Chị ơi, giá thuê thế nào ạ?"
"Căn nhỏ 10 đồng một tháng, căn lớn 15 đồng. Nhưng phải trả liền sáu tháng."
Nghe xong, cả ba người đều lặng người. Giá không phải quá cao, nhưng đối với họ thì vẫn là một gánh nặng.
Chủ nhà thở dài, than phiền:
"Nói thật nhé, ngày nào cũng có người tới xem, khen thì nhiều lắm mà thuê thì chẳng ai dám thuê. Tôi cũng sốt ruột đây, chỉ mong sớm có người ổn định để khỏi phiền phức."
Kiều Dịch Khất và Liễu Vân Sương nhìn nhau, trong khoảnh khắc đã hiểu ý. Anh chậm rãi nói:
"Chị ơi, cho bọn em xin địa chỉ liên lạc. Chúng em về bàn bạc thêm đã."
Người phụ nữ hơi thất vọng nhưng vẫn viết địa chỉ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888199/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.