Nhưng mà, cứ để mọi chuyện tiếp diễn thế này thì cũng không xong, Liễu Vân Sương trong lòng nặng trĩu, bước chân như đeo đá.
“Chị dâu, chúng em về rồi, chị dâu ơi—”
Tiếng Hỉ Tử từ ngoài đường cái vang lên lanh lảnh, vừa thấy bóng người ở ruộng rau đã vui mừng gọi ầm lên.
“Vân Sương, đi xem thử đi, lỡ có chuyện gì thì sao.”
Đỗ Nhược Hồng đứng bên cạnh khẽ nhắc, mắt cũng bất giác dõi theo đám thanh niên kia.
“Chắc không phải chuyện xấu đâu, chị nhìn xem, cười toe toét thế kia cơ mà.”
Dẫu nói vậy, nhưng trong lòng Vân Sương vẫn run nhẹ, đôi chân đã tự động bước về phía họ.
Chưa kịp hỏi han gì, Kiều Dịch Khất đã bước lên, kéo lấy cánh tay cô, khiến cô thoáng ngại ngùng.
“Anh làm gì vậy, người ta đang nhìn kìa!”
“Vân Sương, có chuyện này anh phải nói riêng với em. Mau về phòng!”
“Chuyện gì mà thần thần bí bí thế, chẳng lẽ liên quan tới việc trang trí nhà cửa sao?”
Trong bụng cô nghĩ hôm nay ra ngoài, chắc chỉ để mua vật liệu thôi, đâu ngờ nét mặt anh lại nghiêm túc đến thế.
Liễu Phi Tuyết, Hỉ Tử, Khánh Tử cũng lon ton đi theo vào, không khí bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Vân Sương vẫn theo thói quen, lấy nước cho bọn họ rửa mặt, rửa tay, rồi lại châm trà rót đầy từng chén.
“Vân Sương, cửa hàng bên chợ lớn, anh đã lo xong rồi.”
“Thật sao? Tốt quá! Vậy là anh thuê được căn năm mươi mét vuông kia rồi hả?”
Trong mắt cô thoáng bừng sáng, vui mừng chưa kịp cất thành lời.
“Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888203/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.