Bây giờ thì khác rồi, Liễu Vân Sương đã thật sự đứng ra làm chủ cả gia đình. Hơn nữa, ba chị em cuối cùng cũng được đoàn tụ, chẳng còn điều gì níu giữ. Trong lòng cô nghĩ, đã đến lúc phải cùng nhau đi thăm cha mẹ dưới suối vàng.
"Chị cả, chị nói thật sao?" – Liễu Phi Tuyết mở to đôi mắt, giọng run run.
"Đương nhiên rồi, chúng ta cũng phải đi thăm họ. Bao năm rồi…" – giọng Vân Sương nghẹn lại, chẳng thể nào kìm nén.
Không khí trong nhà phút chốc trở nên trĩu nặng, ai nấy đều lặng im, chẳng ai dám nói thêm câu nào. Ngay cả tiếng thở cũng nghe như nặng nhọc.
Kiều Dịch Khất thấy vậy, liền lên tiếng xua tan bầu không khí:
"Khánh Tử, em về trấn Thanh Dương mua ít thịt với đồ ăn đi. Tối nay chúng ta nhất định phải ăn mừng một bữa thật thịnh soạn."
Chỉ một câu ấy thôi, câu chuyện nặng nề kia coi như được tạm gác lại. Liễu Vân Sương không giấu nổi niềm vui trong lòng, bởi em gái đã trở về.
Chiều muộn, Khánh Tử xách về một đống đồ ăn: gà quay vàng ruộm, thịt bò kho thơm lừng, một rổ sườn, lại thêm cả con cá chép to đùng. Vân Sương tất bật mang vào bếp, vừa rửa vừa chuẩn bị nấu nướng. Hai em gái cũng nhanh nhẹn xắn tay áo phụ một tay.
Ngoài cửa bếp, Khánh Tử cứ đứng lấp ló, đầu thò ra thụt vào. Vân Sương liếc thấy, tưởng có chuyện gì, liền bước ra hỏi:
"Khánh Tử, em làm sao thế? Sao cứ đứng thập thò ở đấy?"
Anh ta lập tức gãi đầu, mặt đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888205/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.