Nói rồi cô ngẩng nhìn lên trần, mặt nhăn lại:
"Trần nhà thế này… đen kịt, khó coi quá. Có thể sửa sang lại không?"
"Được chứ. Có thể dùng ván gỗ bịt lại, hoặc thạch cao, rồi sơn trắng đồng bộ với tường." – Anh Trương nhanh nhẹn đáp.
Nghe thế, Vân Sương gật đầu:
"Vậy lắp trần gỗ đi. Và nhớ bổ sung nhiều đèn sáng nữa."
Cô đặc biệt nhấn mạnh chuyện ánh sáng. Trong mắt cô, ánh sáng chính là yếu tố quan trọng để rau củ bày ra thêm phần bắt mắt.
Sau đó, cả nhóm bàn đến chuyện biển hiệu. Thời buổi này không có nhiều kiểu cầu kỳ, chủ yếu chỉ là tấm bảng gỗ viết chữ, hoặc khắc chữ cho sang hơn. Kiều Dịch Khất lập tức quyết định chọn loại khắc chữ. Anh Trương đo đạc cẩn thận, hẹn sẽ báo giá sau.
Ra ngoài, họ đi dọc cả dãy 32 căn nhà kéo dài từ đầu đến cuối đường cái. Trước kia chỉ nghe nói đã mua lại, nay tận mắt nhìn thấy, ai nấy đều bồi hồi xúc động.
"Chị cả, vừa rồi em thấy bên kia có bán mật ong. Chúng ta qua xem thử nhé!" – Phi Tuyết hào hứng.
"Ừ, các em đi đi, chị chờ ở đây."
"Vâng!"
Phi Tuyết kéo tay Vũ Yên đi ngay. Lãnh Kiến Quốc thì chọn ở lại bên Vân Sương.
Lúc ấy, Vân Sương nghiêng đầu, nhìn Kiều Dịch Khất bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Giọng cô khẽ trầm xuống, vừa tò mò, vừa xen chút ngờ vực:
"Dịch Khất… em rất tò mò. Anh đã thuyết phục chị gái kia bán căn nhà này cho anh bằng cách nào vậy?"
"Chuyện này vốn dĩ đơn giản thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888207/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.