Liễu Vân Sương đứng cạnh nhìn, không nhịn được bật cười. Trước đây, “lá bài ly hôn” chính là thứ bà cụ Hứa thường lấy ra uy h**p con dâu. Giờ thì hay rồi, gậy ông đập lưng ông, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây!
Bà cụ Hứa tức tím mặt, giọng the thé:
"Hừ! Ly thì ly, tưởng ai sợ chắc! Nếu không vì mấy đứa nhỏ, con trai cả nhà tao đời nào chịu lấy cái ngữ như mày? Còn chuyện lần trước, nếu mày làm được thì còn có chỗ trong nhà họ Hứa. Nếu không, thì cuốn xéo, đừng có vác mặt về nữa!"
"Chuyện gì? Chuyện gì cơ?" – Liễu Vân Sương thoáng ngạc nhiên. Chuyện gì mà ngay cả Đỗ Nhược Hồng cũng không nói qua?
Đỗ Nhược Hồng lập tức trợn mắt, chửi thẳng:
"Tôi khinh! Bà bớt giả nhân giả nghĩa đi. Cái loại chuyện bẩn thỉu nhà bà mà muốn tôi đứng ra gánh hộ á? Nằm mơ đi! Không phải bà giỏi lắm sao? Không phải chuyện gì bà cũng thấy chướng mắt sao? Thế giờ sao? Già rồi mà không giữ lấy mặt mũi, chính là bà đó!"
Mụ Hứa tức tối, gào lên:
"Con sói mắt trắng này, hôm nay mày không nói thì để tao nói!"
"Bà dám hả?" – Đỗ Nhược Hồng thét, lao vội về phía bà cụ. Nhưng vườn rau có hàng rào chắn, bà cụ lại đứng ngoài, bà không thể nhảy qua ngay, đành chậm chân.
Thấy thế, bà cụ Hứa nhân cơ hội, quay sang chĩa mũi nhọn vào Liễu Vân Sương:
"Hừ! Nếu mày muốn giữ con dâu cả ở đây làm việc cho mày, thì kêu cả chồng nó sang nữa. Tao nghe người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2888209/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.