Cô cũng chưa nghĩ ra nên nói như thế nào, vậy thì chờ thêm chút nữa đi, dù sao cũng không còn mấy ngày nữa.
Công việc của bác Đổng thợ mộc cũng làm gần xong rồi, mỗi phòng đều đóng tủ quần áo đặt làm riêng.
Phía dưới có thể để quần áo, còn ngăn trên là tủ treo, có thể chứa những đồ ít dùng đến, ví dụ như chăn mền chẳng hạn.
Kết hợp với chiếc giường cô đã mua, tất cả đều rất hài hòa.
Về sau, điều kiện vật chất sẽ ngày càng tốt hơn, quần áo cũng ngày một nhiều.
Việc có nhiều tủ đựng đồ cũng trở thành điều vô cùng quan trọng.
Chỗ hài lòng nhất vẫn là khu vực cửa phòng khách.
Ban đầu dự định làm bệ cửa sổ, nhưng giờ tất cả đã được thiết kế thành tủ đựng đồ.
Mặt trên vẫn là bệ cửa sổ, nhưng bên trong lại có thể chứa rất nhiều vật dụng nhỏ, trông vừa ngăn nắp lại gọn gàng hơn hẳn.
Kiều Dịch Khất dẫn cô đi xem lại cách sắp xếp mới của căn nhà.
Đến giờ mọi thứ đã hoàn toàn hoàn thiện.
Căn nhà này hoàn toàn thuộc về bọn họ, ngay trước mắt.
Liễu Vân Sương cũng vô cùng xúc động, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định nói với anh một chuyện.
"Dịch Khất, có một chuyện, em nghĩ mình nên nói với anh."
Đối phương có hơi bất ngờ, nhưng giọng điệu không mang theo cảm xúc gì đặc biệt.
"Vân Sương, em muốn nói gì thì cứ nói."
Nhìn nụ cười dịu dàng của anh, cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Hai người cùng ngồi trên chiếc giường mới mua.
Cô khẽ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2932743/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.