"Vâng, đội trưởng, chúng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.
Chúng tôi muốn nhận thầu mấy ngọn núi gần Liễu Tuyền Câu, liền kề nhau cũng tiện hơn."
Nghe vậy, Trương Trường Minh có chút lúng túng.
Liễu Vân Sương nhíu mày, đây là tình huống gì? Chưa kịp hỏi, lại có mấy người đến trụ sở đội sản xuất.
Hứa Tri Vi, Hứa Lam Xuân, bà cụ Hứa, thậm chí cả Tần Ngọc Lương đều kéo đến.
Còn có cả Hứa Lam Hải và Lâm Thanh Thanh, hai người bế theo con gái của họ.
Vừa trông thấy Liễu Vân Sương, họ liền hừ lạnh một tiếng.
Cô vội vàng lùi lại một bước, cô ta đang mang thai, nhỡ đâu lát nữa lại đổ oan cho cô thì phiền phức lắm.
Không ngờ hành động này lại chọc giận Hứa Lam Xuân, cô ta lập tức nổi đóa.
"Liễu Vân Sương, chị có ý gì?
Tôi còn chưa chạm vào chị, sao nào, chị chê tôi bẩn à?"
À, cái này...
"Đúng là có ý đó đấy, nhưng không phải nói cô bẩn theo nghĩa đen, mà là con người cô quá bẩn thỉu, tôi không muốn dính dáng gì cả."
Vừa nói, cô vừa giơ tay bịt mũi.
"Ừm, miệng cũng hôi quá, làm ô nhiễm cả không khí xung quanh rồi này."
Sau đó, cô bày ra vẻ mặt đầy ghét bỏ.
Ban đầu cô không muốn dây dưa với đám người này, nhưng họ cứ thích kiếm chuyện, vậy thì đừng trách cô độc miệng.
"Hừ, chị cứ mạnh miệng đi, lát nữa sẽ có chuyện vui cho mà xem!"
Nói xong, Hứa Lam Xuân lắc lư cái eo, đi thẳng đến chỗ bàn làm việc.
"Đội trưởng, mấy ngọn núi chúng ta vừa nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2932748/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.