Chuyện này coi như đã được quyết định.
"Dịch Khất, tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Chúng ta phải chuẩn bị trước, hiện tại trong tay em còn hơn ba nghìn.
Hai ngày nay bán rau cũng sẽ thu được một ít."
"Không cần đâu, Vân Sương, anh có tiền.
Em quên anh đã nói với em rồi sao, tiền của anh chính là tiền của em, những chuyện này em không cần phải quản."
Trên thực tế, Kiều Dịch Khất đã tiêu không ít tiền, toàn bộ số tiền trước đó đưa cho cô đều được dùng để xây nhà.
Bình thường anh cũng mua một số vật dụng linh tinh.
"Em biết, nhưng luôn cảm thấy dùng tiền của anh không tốt."
"Không phải tiền của anh, là tiền của chúng ta.
Đúng rồi, anh còn có một món đồ muốn đưa cho em."
Nói xong, anh liền đi vào phòng trong, khi trở ra, trong tay có thêm một bức tranh cuộn.
"Tranh Xuân Hoa Thu Nguyệt?"
Liễu Vân Sương có chút nghi hoặc nhìn anh.
"Đúng vậy, chúng ta quen nhau là nhờ bức tranh này. Bây giờ anh trả nó lại cho em.
Xem như đây là sính lễ thứ hai anh tặng em."
Sính lễ thứ hai, căn nhà lần trước là một phần sính lễ, lần này lại là một phần, chẳng lẽ còn có thứ khác nữa sao?
"Vẫn là anh giữ đi, nhà chúng ta người ra người vào, những thứ quý giá này để ở nhà cũng không an toàn."
"Được, vậy em đi theo anh."
Liễu Vân Sương không biết anh muốn làm gì, nhưng vẫn đi theo.
Căn nhà này, hôm nay là lần đầu tiên cô đến, trước giờ cô đều không biết.
Nằm trên một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2932752/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.