Mụ ta ghét tất cả các cháu gái như nhau, nhưng lại đối xử với Hứa Tri Vi khác biệt.
Không ngờ cô ta lại vong ân bội nghĩa như vậy.
"Mẹ, đừng nóng giận, đừng nóng giận."
Hứa Lam Hải vội vàng đi tới giữ bà cụ Hứa lại.
Hôm nay tới đây không phải để cãi nhau, mà là có việc chính.
Hai người nháy mắt với nhau một lúc, rồi mới im lặng.
Hứa Tri Vi tiếp tục thừa thắng xông lên: "Mợ, xem như trước kia cháu đã gọi mợ là mẹ.
Mợ có thể nói cho cháu biết, những cây giống này của mọi người mua ở đâu không?"
Đầu óc nữ chính này có vấn đề à!
Vừa mới nói một câu tốt đẹp với cô, đã nghĩ rằng cô sẽ nói cho cô ta biết thông tin quan trọng như vậy.
Hệ thống này chắc cũng không sống được bao lâu nữa, ký chủ quá kém thông minh!
"Chuyện này tôi thực sự không thể nói cho cháu biết.
Thứ nhất, cây giống không phải tôi mua.
Thứ hai, cho dù trước kia cháu có gọi tôi là mẹ, chúng ta cũng không có tình cảm gì.
Cháu còn không biết sao, năm đó tôi bị ép phải nhận nuôi cháu đấy."
Liễu Vân Sương vừa cười vừa nói, nhưng lời nói của cô lại như những nhát d.a.o đ.â.m vào tim mấy người đối diện.
"Nhìn mày kìa, đúng là đáng đời không ai thèm lấy!
Con bé đã nói như vậy rồi, mày lại không có chút lòng thương hại nào."
Bà cụ Hứa không nhịn được nữa, sự nhẫn nhịn vừa rồi đều trở nên vô ích.
"Này, bà già kia nói chuyện cho cẩn thận chút nhé. Ai bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2932760/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.