Đám người này chưa từng trải qua thời kỳ sau này, nên không nghĩ đến điều đó.
"Vậy thì tốt quá! Ngày mai chắc không ai có việc gì quan trọng, chúng ta cùng đi xem thử đi."
"Vâng, chị dâu, vậy em lên núi một chuyến, nói chuyện này với lão đại."
Dứt lời, Khánh Tử không đi ngay mà trước đó còn múc nước lạnh ngâm dưa hấu, rồi mới rời đi.
Khi quay lại, mọi người đã ngồi bàn bạc chuyện cửa hàng.
"Chị cả, ngày mai em cũng muốn đi xem."
"Được chứ, Phi Tuyết, ngày mai chúng ta cùng đi.
Cả Tri Niệm cũng gọi đến, để con bé làm quen với cửa hàng của Vũ Yên, chờ buổi tối trở về lại đưa nó về."
"Được!"
Liễu Phi Tuyết vui vẻ đồng ý, vừa lúc Khánh Tử cũng cắt dưa hấu tới, mời mọi người cùng ăn.
"Vân Sương, theo anh thấy, ngày mai đừng để con bé này đi nữa.
Chúng ta đến thành phố xem thử trước, Khánh Tử nói có mấy căn cũng được đấy.
Cứ đi đi về về thế này, dễ làm lỡ thời gian."
"Cũng đúng, vậy thì đến thành phố trước đi, chờ về rồi lại đến huyện xem."
Dù gì thì so với huyện, nhà cửa trong thành phố vẫn đắt khách hơn.
"Hả? Vậy nếu đi thành phố, em sẽ không đi.
Vừa hay, em ở nhà còn có thể trông Tri Ý."
Liễu Phi Tuyết lập tức bày tỏ thái độ, cô ấy cũng không ép buộc.
Nhỡ đâu lại gặp phải Trần Hữu Đức, vậy thì phiền phức rồi.
Khánh Tử có chút thất vọng, nhưng cũng không nói thêm gì.
Đến ngày hôm sau, họ đi theo xe kéo đến huyện, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2932764/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.