Bình thường, tiền bạc mà cô nhóc tự kiếm được, Đỗ Nhược Hồng chẳng bao giờ lấy, cứ để mặc con giữ làm tiền tiêu vặt. Cái cảm giác đó đối với một đứa nhỏ, đúng là vừa tự do vừa ngọt ngào.
Mọi chuyện tạm lắng, ai nấy đều im lặng quay về nhà mình. Liễu Vân Sương cùng Liễu Phi Tuyết rửa mặt qua loa, rồi cũng leo lên giường ngủ.
Hôm sau, cảnh vật vẫn xoay đều như cũ. Sau khi giúp hái rau xong, Liễu Vân Sương lại lặng lẽ đi lên núi. Quả mơ, quả mận đã hái gần hết, ước chừng được bốn, năm trăm cân. Tất cả đều chất lên xe của Trương Tùng. Cô còn lấy riêng hai giỏ, dặn Phi Tuyết đưa cho anh Lý ở nhà hàng quốc doanh.
"Không phải bên đó cần đâu," cô nói, "coi như mình gửi chút tình cảm."
Dặn dò xong, ông Ba cũng mang trứng gà và ít đồ linh tinh qua, gộp chung lại, coi như hôm nay giao hàng đủ cả.
Trong nhà hôm ấy yên tĩnh lạ thường. Buổi chiều khi đi làm, Đỗ Nhược Hồng ghé bên tai cô thì thầm:
"Bố của Tri Niệm nói, trưa nay có qua đó, bảo Hà Tĩnh không đến. Bà cụ mắng ầm lên, bảo cô ta chẳng đáng tin."
Liễu Vân Sương nghe xong chỉ mỉm cười. "Bị đánh thê thảm như hôm qua, cô ta làm sao mà nhanh chóng ló mặt? Cứ chờ đi, chó cắn chó thôi!"
Mộng Vân Thường
Đó trở thành bí mật riêng của mấy người, không ai nói ra nhưng trong lòng ai cũng ngầm chú ý. Quả nhiên, mấy ngày sau, Hà Tĩnh bặt tăm.
Ngược lại, Kiều Dịch Khất đã trở về. Anh đặt trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2932779/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.