Khi bữa cơm kết thúc, mọi người chuẩn bị rời khỏi nhà hàng quốc doanh thì Thẩm phu nhân đột nhiên lên tiếng, giọng nói vừa thân mật vừa mang chút dò xét.
"Tôi nghe Kiều gia nói, mấy hôm nữa hai người chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Chúng tôi chắc còn ở lại đây một thời gian. Nếu có cơ hội, không biết chúng tôi có thể đến tham gia không?"
Lời nói ấy mềm mại nhưng lại mang theo khí thế khó lòng từ chối. Liễu Vân Sương lập tức nặn ra một nụ cười, cố giữ dáng vẻ đoan trang.
"Vâng, rất vinh hạnh. Nhưng mà hôn lễ của chúng tôi còn chưa ấn định ngày. Nếu khi đó hai vị vẫn còn ở đây, chúng tôi nhất định sẽ mời đến chung vui. Chỉ là… bọn tôi định tổ chức ở quê, mong rằng hai vị đừng chê quê mùa, đơn sơ."
Lời cô vừa khéo vừa nhún nhường. Thẩm phu nhân lập tức bước tới, chủ động nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy nhiệt tình.
"Khách sáo cái gì chứ. Chị lớn hơn em vài tuổi, cứ gọi chị là chị đi. Từ nay coi như chị em mình kết nghĩa. Em gái kết hôn, đương nhiên chị và anh rể phải tới góp mặt rồi!"
Bị sự thân mật đột ngột này làm cho lúng túng, Liễu Vân Sương chỉ biết mỉm cười đáp lại. Trong lòng thầm nghĩ: thì ra người thành phố lớn đều nhiệt tình đến thế sao? Rời khỏi khách sạn, từ chối lời mời đến chơi của vợ chồng Thẩm, cả nhóm lại tiện đường ghé qua cửa hàng rau củ, rồi mới trở về.
Mộng Vân Thường
Vừa về tới nhà, Liễu Vân Sương lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2932792/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.