Nếu hàng bán không hết, chỉ cần không ảnh hưởng đến chuyến sau thì đều có thể trả lại.
Nghe vậy, trong lòng Liễu Vân Sương nhẹ nhõm hẳn, như thể gánh nặng trong lòng rơi xuống. Nhà cũng là của mình, ngoại trừ chút chi phí sửa sang và thuê người, hầu như chẳng phải bỏ thêm vốn liếng gì.
Sau khi ký hợp đồng xong, ông chủ Thẩm cùng Thẩm phu nhân quyết định ở lại thành phố ít lâu. Vừa khéo buổi chiều, Liễu Vân Sương cần đi mua sắm, Thẩm phu nhân cũng nói muốn đi cùng.
Thế nhưng, Liễu Vân Sương chỉ chọn mấy thứ lặt vặt như cốc sứ, bàn chải, kem đánh răng, khăn gối, bánh kẹo, trà… Còn Thẩm phu nhân thì lên hẳn tầng trên, xem trang sức với đồ quý giá.
Chẳng có bà ta ở bên, ba chị em Vân Sương cũng thở phào, thoải mái hơn nhiều.
Hôm sau, Kiều Dịch Khất liền gọi anh Trương đến, vẽ sơ đồ thiết kế hoàn chỉnh. Ý định của anh rất rõ ràng: tầng một làm siêu thị, tầng hai chuyên bán đồ điện. Đến lúc đó phải trang hoàng thật bắt mắt, liên hệ nguồn hàng đàng hoàng. Đây không còn là kiểu buôn bán nhỏ lẻ nữa, mà đã là quy mô lớn, mặt hàng đa dạng, nguồn cung càng phải vững chắc, thậm chí cần cả phương án dự phòng.
Sắp xếp đâu ra đấy, thì cũng đến rằm tháng tám. Chiều hôm đó, mọi người đều nghỉ lễ, chỉ để lại một người ở trên núi canh chừng.
Bà Ba biết tin Kiều Dịch Khất cưới vợ, mấy hôm nay đã về nhà, còn nói:
"Trong nhà thiếu bóng người lớn, để tôi phụ lo liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2932794/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.