Ông chủ Thẩm nghe vậy, mặt sa sầm, giọng quát lạnh.
"Đúng là đồ lừa đảo! Uổng công tôi vừa rồi còn chút mềm lòng. Yên tâm đi, bao nhiêu tiền cô bỏ ra nuôi con bé, tôi sẽ trả lại gấp đôi. Nhưng ngoài chuyện đó, đừng có mơ tưởng thêm gì nữa!"
Mộng Vân Thường
Hứa Lam Xuân bị chặn họng, gương mặt méo mó vì uất hận. Không cãi nổi Thẩm Nhược Sơ, cô ta quay sang Liễu Vân Sương, nghiến răng nghiến lợi.
"Liễu Vân Sương! Tao có thù oán gì với mày? Sao mày cứ phải phá nát chuyện tốt của tao?"
Liễu Vân Sương cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo.
"Cô có não một chút được không? Ông chủ Thẩm chưa ở đây lâu, nhưng sau khi rảnh rỗi, ông ấy sẽ đi hỏi chuyện trong thôn. Cô nghĩ những chuyện ai cũng biết kia có thể giấu được sao? Lừa một lúc thì được, chứ lừa cả đời ư? Mơ giữa ban ngày!"
Cô cố tình ném cho đối phương một ánh mắt khinh khỉnh, khiến Hứa Lam Xuân càng thêm phẫn nộ. Nhưng vì bên cạnh còn có Kiều Dịch Khất – người nổi tiếng nóng tính, nói đánh là đánh, bất kể nam hay nữ – nên cô ta cũng không dám làm liều.
Cùng đường, Hứa Lam Xuân liều lĩnh hét lên.
"Tôi mặc kệ! Tôi đã nuôi đứa nhỏ này bao nhiêu năm, ông nhất định phải bồi thường cho tôi. Nếu không… thì cưới tôi!"
Câu nói chẳng khác nào vứt hết thể diện, như kiểu "chết thì chết, liều luôn".
Thẩm phu nhân liền bước lên, giọng chua ngoa:
"Cưới cô ư? Ha! Chỉ dựa vào cô cũng đòi bước vào cửa Thẩm gia sao? Cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2932959/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.