Liễu Vân Sương nhìn thấy cô ta thì bất giác khựng lại. Quả thật khác hẳn ngày trước. Váy công chúa bồng bềnh, tóc búi cao tinh tế, còn cài một chiếc nơ bướm sáng lấp lánh. Dáng vẻ ấy chẳng khác nào tiểu công chúa bước ra từ cung điện. Xem ra chuyện nhận thân đã thành sự thật, thân phận của Hứa Tri Vi coi như vững chắc rồi.
Thẩm phu nhân bước nhanh tới, giọng nói đầy thân thiết:
“Em gái Vân Sương, đang bận việc sao?”
Liễu Vân Sương khẽ cười:
“Không sao cả. Thẩm phu nhân, sao hôm nay mọi người lại rảnh rỗi đến tận đây vậy? Mời vào trong nhà ngồi cho ấm.”
“Được, vậy chị làm phiền em rồi.”
Vào đến gian chính, theo sau họ còn có mấy người nhà họ Hứa. Liễu Vân Sương vốn chẳng thích, nhưng ngặt nỗi có mặt ông chủ Thẩm và Thẩm phu nhân, cô không tiện tỏ thái độ. Nhìn dáng vẻ lộng lẫy của Hứa Tri Vi, liếc qua đã hiểu: việc nhận thân đã thành, mình có muốn cũng chẳng đuổi được cô ta ra ngoài.
Mọi người vừa ngồi xuống, Liễu Vân Sương liền sai người chạy lên núi gọi Kiều Dịch Khất về. Trong nhà ghế vốn ít, bèn nhường chỗ cho khách. Thế là bà cụ Hứa cùng Hứa Lam Xuân phải đứng. Hai người lập tức cau có, ánh mắt khó chịu.
Bà cụ Hứa chẳng kiêng dè, lên tiếng mỉa mai ngay:
“Này, Liễu Vân Sương, nhà mày không phải kiếm được nhiều tiền lắm sao? Sao đến cái ghế ngồi cũng không nỡ mua cho đủ?”
Mộng Vân Thường
Thật ra, bà nói cũng không sai. Phần lớn sinh hoạt của cả nhà vẫn trong căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2932964/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.