Hứa Tri Tâm lập tức sáng rực cả khuôn mặt. Năm nay thuê biết bao nhiêu thiếu niên đi hái trái cây, nếu sang năm cô nhóc được dẫn cả nhóm đi, chẳng khác nào được “thăng chức”! "Em xem nó kìa, cả ngày nhảy nhót như con khỉ, chẳng được trầm ổn như chị gái nó!" Đỗ Nhược Hồng chép miệng.
"Chị dâu, đừng nói thế. Tri Niệm thì điềm đạm, Tri Tâm thì hoạt bát, hai đứa đều là bảo bối cả."
"Cả ngày hệt như con khỉ, cũng chỉ có em chiều nó thôi!"
Thời buổi này, chẳng hiểu sao, ai cũng ngại khen con cái mình. Ngay cả khi người khác khen, cha mẹ cũng vội vàng hạ thấp vài câu, giống như sợ con được tâng bốc quá mức. Liễu Vân Sương nhờ đã sống lại một lần mới hiểu rõ, trẻ con cần được khen ngợi để có thêm tự tin, chứ không phải ngoài miệng chê bai mà trong lòng lại thương yêu.
Mộng Vân Thường
"À, đúng rồi, Tri Thành, nếu cháu đồng ý thì ngày mai hãy đến chợ lớn. Trước tiên làm ở cửa hàng mấy hôm, quen dần với hàng hóa và giá cả, sau này đi đâu cũng khỏi bỡ ngỡ."
"Vâng, thím hai, chú Kiều, mai cháu sẽ đi. Tiện thể cháu còn có thể phụ xe kéo chở hàng."
"Ừ, nếu buổi tối về không tiện thì tranh thủ buổi chiều, đi nhờ xe Trương Tùng về cũng được."
"Không sao đâu ạ, mấy hôm trước bạn chiến hữu của cháu bán lại cái xe đạp cũ, có ba mươi đồng thôi. Mai xong việc, cháu ghé lấy xe, sau này đi huyện cũng dễ."
"Ừ, thế thì tốt, có phương tiện vẫn hơn."
Thế là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2932971/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.