Thẩm phu nhân nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lóe tia lạnh:
“Đứa bé kia à… không phải loại hiền lành. Ban đầu, chị nghĩ nếu nhận về từ sớm, giáo dục lại, thì tam quan sẽ không bị lệch lạc. Nhưng… nó đã bị nhiễm độc rồi. Lên thủ đô cũng chẳng yên phận. Biết rõ mình xuất thân từ thôn quê, trong lòng luôn oán hận, cảm thấy anh chị coi thường, bạn bè khinh rẻ. Vì thế nó bắt đầu trả thù, gây chuyện với bạn học, bị người ta xa lánh. Đến lúc nhà tổ chức tiệc, nó còn cãi nhau, làm con gái nhà quyền quý bị thương nặng. Thử hỏi, những tiểu thư danh giá đó, ai chịu bỏ qua? Nhà họ Thẩm cũng không thể che nổi, đành phải cấp giấy chứng nhận tâm thần, đưa nó vào viện điều dưỡng.”
Liễu Vân Sương ngẩn người:
“Chị nói… nó bị điên rồi sao?”
“Không phải điên. Nhưng chị buộc phải làm vậy để nó thoát khỏi trách nhiệm. Em nghĩ đi, dung mạo với một cô gái, nhất là tiểu thư giàu có, quan trọng đến nhường nào. Nó đã hủy hoại người ta, nếu không có chứng nhận ấy, làm sao bên kia chịu bỏ qua?”
Nghe đến đây, Liễu Vân Sương hơi sững người. Bao lâu nay cô còn muốn cùng Hứa Tri Vi quyết một trận sống mái. Không ngờ, ở thủ đô, chính Hứa Tri Vi lại tự hủy hoại bản thân, biến thành trò cười cho thiên hạ. Điều này, ngay cả Kiều Dịch Khất cũng không tra ra được.
Trước đó, Kiều Dịch Khất cũng đã nhờ bạn bè trên thủ đô thăm dò tình hình của Hứa Tri Vi.
Kết quả truyền về, càng nghe càng khiến người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2932986/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.