Dưới tàn cây dương liễu lúc này là một hình ảnh hết sức duy mĩ. Nam tử được mọi người xưng hô là ngốc tử lúc này đang chăm chú đọc một quyển sách nào đó mà nàng không nhìn rõ, cũng không biết tên. Mái tóc đen dài được búi lên một cách đơn giản bằng một cây trâm ngọc màu xanh lam được điêu khắc tinh xảo. Bộ y phục màu trắng tinh khiết làm cho hắn thêm huyền ảo và thoát tục, cứ như một tiên nhân hạ phàm. Nếu nhìn kĩ thì có thể phát hiện y phục của hắn và nàng hiện tại là cùng một tông màu, cứ như thể cả hai nguwoif là cùng một đôi vậy.
Hắn tựa lưng vào thân cây và điều chỉnh một tư thế ngồi thật thoải mái, đôi mắt chuyên chú dõi theo từng nét chữ, đến nỗi khi nàng đến gần rồi mà hắn vẫn không hề phát hiện ra. Các khớp ngón tay thon dài khẽ khàng lật từng trang sách, thỉnh thoảng khi bắt gặp được ý hay, hắn chợt dừng lại, đôi mắt sáng lên rồi lại chìm vào những suy nghĩ sâu xa khó đoán. Ánh mắt ấy, vẻ mặt ấy, biểu cảm ấy chắc chắn không thể nào xuất hiện từ một ngốc tử được. Cho nên chỉ có một khả năng duy nhất: hắn giả ngốc.
Khi Lạc Dương đang vui mừng vì đã thông suốt được quyển y thư mà sư phụ vừa mới tặng cho chàng thì chợt cảm giác có người đang chăm chú nhìn mình. Khẽ ngẩng đầu nhìn về hướng trước mặt, chàng bất chợt bắt gặp một ánh nhìn thông tuệ từ người đối diện. Đây là một gương mặt rất quen thuộc nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thich-lam-xau-nu/419222/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.